Mở tay & Bó tay

Standard

Nhân dịp Tân linh mục Nguyễn Tâm Năng về Giáo Xứ dâng thánh lễ tạ ơn những người đi tham dự lượm được một cục sạn to đùng trong nhà thờ.
Số là đã qua rồi ngày quan thầy và kỉ niệm thụ phong của PKT. Nhưng vốn với bản chất hiếu danh cộng thêm một bao thiếu lịch sự + bảo thủ nên PKT nhất định không chịu gỡ cái bảng có tên của mình treo trước đây.

Về cách treo bảng đã SAI nghiêm trọng:
– Đối xứng với câu trích trong Thánh Kinh.
– Cao hơn nhà tạm.
Những người tham dự Thánh lễ nghĩ rằng PKT dâng lễ “Mở Tay” trong khi ngoài nhà thờ bandroll ghi tên Nguyễn Tâm Năng.
Thành ra BÓ TAY!!!
Do vậy trong bữa tiệc tại nhà Sinh Hoạt Mục Vụ có người phải giới thiệu và mời PKT lên sân khấu để mọi người phân biệt cho rõ ràng.

Góp ý v/v di dời phần mộ và xây dựng nhà vệ sinh

Standard

Sau khi được nghe 2 đoạn ghi âm trong cuộc họp mở rộng bàn về 2 vấn đề:
1 – Di dời phần mộ
2 – Xây dựng nhà vệ sinh
Cá nhân xin mạo muội góp ý như sau :
1 – Di dời phần mộ
Cha, Ông ta muôn đời nay vẫn quan niệm “ MỒ YÊN” hà cớ gì vì một vài lý do chẳng đáng coi là quan trọng mà phải “ĐÀO MẢ CHA”?
Khuôn viên nhà thờ Cao Thái hiện có một Tổng Thể Mặt Bằng đẹp và có thể nói “Quá Đẹp” – Đẹp từ chỗ đối xứng và trở thành giá trị cân xứng cho mặt bằng (trong đó có cả phần mộ của hai Cha)
A – Nếu vì lý do hình thức lễ bái thì xoay cửa hàng rào của hai ngôi mộ ra phía cổng nhà thờ.
B – Nếu vì lý do cứ phải lễ bái từ cuối mộ thì xoay luôn phần úp mộ – Phương vị của quan tài đâu nhất thiết phải đúng với phần úp mộ.
Như vậy cái TÂM vẫn yên ổn và các Ngài vẫn hài lòng vì không bị xúc phạm, đồng thời vẫn đảm bảo vẻ đẹp đối xứng cho khuôn viên.
2- Xây dựng nhà vệ sinh
Đây là một nhu cầu cần thiết và bức bách mà đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu.
Các ý kiến trong cuộc họp cũng đã nêu lên những trở ngại về vị trí, về mỹ quan, về an toàn giao thông …. Và như chủ toạ nói “chỗ nào cũng thấy kì”
Về vị trí tối ưu là phía trước Nhà Bảo Cốt và nên làm dưới mặt nền hiện hữu -500, sẽ tránh được những trở ngại trên.

Tường bao nhà vệ sinh xây gạch đinh #200, phía ngoài sau khi tô trát quét chống thấm bằng COMPOSITE
Với 2 dãy nhà vệ sinh 2 bên một cho Nam, một cho Nữ – Khoảng trống ở giữa hai dãy này là hầm thu phân và hầm thu nước thải.

Nước tràn từ hầm phân,Nước thải,Nước dư thấm qua đất ngoài tường được dẫn đến hầm thu nước.Bên hầm thu nước có lắp đặt moteur bơm nước và phao tự động để bơm nước lên mương thoát cạnh hàng rào.

Vài dòng mạo muội xin mọi người góp ý thêm.

Nghĩa cử đẹp

Standard

Có người bảo nhạc Trịnh hay, có người nói nhạc Phạm Duy tuyệt vời, có người khen nhạc Vũ Thành An lắng đọng, có kẻ chê nhạc…Đức Hiệt :D hời hợt.
Ấy là tại vì khi nghe nhạc , thưởng thức nhạc người ta không phải và không ở trong hoàn cảnh và tâm trạng của người sáng tác.
Nhạc sĩ Từ Huy , tôi chưa một lần gặp mặt nhưng vài buổi chiều, vâng chỉ vài buổi thôi cách quãng nơi Đất Thánh thuộc Giáo Xứ Cao Thái một vài ca từ trong Mong Đợi Ngậm Ngùi đã làm suy nghĩ của tôi chững lại – chững lại khi gặp lần thứ hai, lần thứ ba thì Mong Đợi, lần thứ tư lại là lần đầu tiên.
“ Và từng ngày như thế
Và từng chiều như thế”

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Một nhóm bạn trẻ hình như chiều nào cũng vậy họ hẹn nhau ra Đất Thánh để làm vệ sinh các ngôi mộ (theo thứ tự mà chỉ trong nhóm biết), thắp nhang và dâng lời cầu nguyện.

Người thì múc nước

Người thì lau dọn.

Xin nghiêng mình thán phục và chân thành cám ơn các em về nghĩa cử cao đẹp này . Những người ĐÃ an nghỉ nơi Đất Thánh và chúng tôi luôn mong:
“ Và từng ngày như thế
và từng chiều như thế”
Các em hãy tiếp tục thực hiện những công việc CAO QUÝ này.
Xin mọi người cùng cộng tác và khuyến khích các em bằng nhiều hình thức khác nhau .

Sớ Táo Quân 2011

Standard

Năm hết , tết đến.
Đúng hẹn lại lên.
Con dân mọn hèn.
Ở dưới trần gian.
Tâu với Ngọc Hoàng.
Đôi dòng báo cáo.
Qua lời Ông Táo.
Bẩm báo bề trên.

Tùng !Tùng !Tùng !Tùng !Tùng !….

Đã hết một niên.
Có bao nhiêu chuyện.
Số chín là Huyện.
Tại Cao Thái Xứ.
Ít lành, nhiều dữ.
Điều tiếng vào ra.
Bao chuyện can qua.
Thấy mà đau đớn.
Tháng giêng lấy trớn.
Cho những việc làm.
Mờ ám bất minh.
Của Tào Quản Xứ.
Tiền khư khư giữ.
Như là của riêng.
Rồi xảy ra chuyện.
Mất tiền, sụt két.
Chỉ Ngọc Hoàng biết.
Có mất hay không.
Nhưng giữa đám đông.
Tào hô bị trộm.
Thực hư lẫn lộn.
Một mất mười ngờ.
Chỉ dại một gìơ.
Hoài phí ba năm.
Đài Đức Mẹ xong.
Ngày mồng bảy tết.
Tào cho sơn phết.
Nhưng quyết chẳng quên.
Lấy đá khắc tên.
Dán liền phía dưới.
Thay lời muốn nói.
“Tôi xây đài này”.

**************

Qua đến tháng hai.
Cứ thế lai rai.
Tuần nào cũng chửi.
“Của ai nấy ngửi”
Vừa chửi vừa nghe.
Chửi chán chửi chê.
Chửi thề đáp lại.
Điện thoại chửi vô.
Tháng ba tháng tư.
Mùa chay , Tuần Thánh.
Thấy tội thì tránh.
Việc lành cố làm.
Nhưng máu Tào tham.
Thấy tiền thì hám.
Bày ra mua bán .
Cái dàn âm thanh.
Tiền trả rất nhanh .
Nhưng kêu rất chậm.
Vòng vo lận đận.
Tệ hơn dàn cũ.
Sau khi chung đủ.
Thằng bán rút êm.
Để lại cái tên.
Là “Quân lừa đảo”.

***************

Tháng năm, tháng sáu.
Hai tháng cao trào.
Đơn được gửi vào.
Tính chuyện rút lui.
Nghĩ cũng thấy vui.
Như chơi “rồng rắn”.
Bắt đầu là Phó.
Cuối cùng là Chánh.
Lần lượt từng anh.
Đánh nhanh rút lẹ.
Tiếp theo “Các Mẹ”
Rồi đến Ca Đoàn.
Cứ thế nghỉ ngang.
Xem ra Tào hoảng
Và rất hoang mang.
Chửi quàng cắn bậy.
Bước sang tháng bảy.
Xảy ra việc này.
Bề trên về đây.
Đặt tay thêm sức.
Tào Lý háo hức .
Nào là nghi thức.
Đón rước tưng bừng
Tập suốt cả tuần.
Nhưng chẳng đến đâu.
Sốt ruột đợi lâu.
Tào bèn tập hát.
Vừa gào vừa qúat.
Ắng ngắt bốn bề.
Trẻ vẫn không nghe.
Vẫn thấy im re.
Tào liền lấy le.
Bắt trẻ qùy gối.
Chẳng thay chẳng đổi.
Trẻ vờ không hay.
Tào ta bối rối.
Muối mặt muối mày.
Tháng tám liền ngay .
Quan thày Cao Mộc.
Tào xuất độc chiêu.
Đòi nhiều phép tắc.
Nhưng dân thắc mắc.
Tào đành phải thôi.

***************

Tháng chín , tháng mười.
Rõ thật nực cười.
Với đứa dở hơi.
Nửa người , nửa ngợm.
Thêm nửa đười ươi.
Rảnh rỗi vui chơi .
Chẳng biết làm gì.
Thì viết cái đơn.
“Sinh động ca hát”
Dốt thì phải nát.
Hát chỉ hỏng thôi!
Sự ấy chưa nguôi.
Theo đuôi liền tới.
Lại là chuyện mới.
Ở Giáo Phận này.
“Bắt đầu từ nay.
Đi học giáo lý.
Phải đóng lệ phí .
Là năm mươi ngàn”.
Dân chúng phàn nàn.
“Khổ lắm Tào ơi!
Bóp cổ vừa thôi.
Để tôi còn thở”.
Thế rồi dang dở.
Cái việc thu tiền.
Ngày tháng triền miên.
Theo hai tháng cuối
Chuyện gì sắp tới.
Sẽ phải tới thôi.
Do dân phản đối.
Tào bị triệu hồi.
Ở nơi Tòa Tổng.
Vẫn cái thùng rỗng .
Nhưng thích nổ to.
Tòa tổng mắng cho.
Tào bị kiểm điểm.
Tính đường thoát hiểm.
Tào kể “công lao”.
Với bao “phúc đức”.
Nhưng Toà Tổng vứt.
Vào xó chẳng xem.
Thấy chuyện không êm.
Tào bèn “BẦU CỬ”.
Mấy thằng ít chữ.
Vài đứa bưng bê.
Dân chúng thì chê.
Nhưng Tào lại thích.
Phấn khích Tào la:
“Đây mới chính là.
Hội đồng giáo xứ.”
Mấy thằng “bồi chữ”.
Cũng cứ bu vào.
Chẳng biết ra sao.
Mà viết tào lao.
Xôn xao trang web.
Kẻ ghét người ưa.
Nhớ những lời xưa.
Mà suy nghĩ mãi
“Làm tớ đứa khôn.
Hơn thầy thằng dại”
“Nhiệt tình ngu dốt.
Đâm ra phá hoại”
Nhà thờ Cao Thái.
Giờ thấy lưa thưa.
Tào Lý cù cưa.
Nửa đi , nửa ở.
Mấy thằng đầy tớ.
Gặp chớ , hay chăng.
Vài đứa lằng nhằng.
Lăng xăng nịnh hót.
Thiên hạ “thí chốt”.
Chúng thí “Con xe”.
Tào Lý ti toe.
Đi khoe khắp chốn.

****************

Vài dòng khiêm tốn.
Bẩm báo Ngọc Hoàng.
Năm cũ sắp tàn.
Năm mới sắp sang.
Mong ngày tháng tới.
Trên dưới thuận hoà.
Ân phúc bao la.
Chan hòa yêu mến.
Để bình an đến.
Chinh chiến ra đi.
Đừng để biệt ly.
Mi sầu nước mắt.
Đôi điều vắn tắt.
XIN HẾT tại đây!.

( Ba Gai – 1/2011 )